VOANews.com

Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ▪VietnameseThông Tin Ðể Tiến Bộ

24 Tháng 11 2009 

Tin hôm nay:

Tin tức bằng 45 thứ tiếng
Sống và viết như những người lưu vong


28/10/2009

Keyboard
Lưu vong thường được mở đầu bằng một bi kịch chính trị hoặc một bi kịch kinh tế và kết thúc bằng một bi kịch văn hoá.

Càng ngày tôi càng thấm thía một điều: sống và viết ở hải ngoại không phải chỉ là sống và viết ở hải ngoại.

Khi một nhà văn rời quê hương ra định cư và sáng tác ở nước ngoài, hắn không phải chỉ thay đổi một chỗ ở và một bàn viết mà còn thay đổi hẳn một thế giới với những mối quan hệ chằng chịt, phức tạp, để rồi, một cách tự giác hay không, dần dần thay đổi cách nghĩ, cách cảm, từ đó, cách viết và cuối cùng, không chóng thì chầy, thay đổi cả căn cước (identity) của chính hắn với tư cách là một nhà văn nữa.

Thoát ra khỏi ngục tù ở quê hương, tuyệt đại đa số người lưu vong, đặc biệt là giới cầm bút, thường rớt ngay vào nhà tù của trí nhớ. Ngoái về quá khứ, các cây bút lưu vong ít khi đóng được vai trò tiên phong.

Nếu ví nền văn học hay văn nghệ hải ngoại nói chung với một trận bóng đá, thì đó là một trận bóng thường chỉ có các hậu vệ và thật nhiều thủ môn, ở đó chiến thắng được tính bằng những lần bắt bóng chứ không phải bằng những lần làm bàn. Một trận đấu kì dị. Quái gở. Và tuyệt vọng.

Mối quan hệ với quê gốc như thế làm cho quan hệ giữa những người lưu vong với miền đất mới định cư trở thành vô cùng gian truân: chúng ta bị phân thân giữa quê cũ và vùng đất mới, giữa tình cảm và lý trí, giữa quá khứ và hiện tại, giữa hoài niệm và hoài bão.

Hậu quả của sự phân thân ấy là những người lưu vong bị biến thành những người đứng bên lề. Với sinh hoạt văn học trong nước, chúng ta là những người đứng bên lề. Dù tài hoa đến mấy, vẫn là những người bên lề. Với sinh hoạt văn học ở quốc gia chúng ta đang sống, chúng ta cũng lại là những người đứng bên lề, một thứ nhà văn sắc tộc khiêm tốn và buồn thảm, đứng bên lề những sinh hoạt chính mạch của thiên hạ.

Do đó, có thể nói, không có ai cô đơn cho bằng nhà văn lưu vong. Cách đây mấy năm, một số người cầm bút ở hải ngoại hô hào phá bỏ những ghetto trong sinh hoạt văn học. Ừ, thì phá bỏ. Nhưng chưa ai đặt câu hỏi: phá bỏ những ghetto-việt-nam ở hải ngoại rồi thì giới cầm bút sẽ đi đâu, sẽ nhập vào đâu?

Nhập vào văn học thế giới ư? Ai mà chả muốn. Nhưng đó là một con đường hết sức cheo leo. Một là, để sử dụng một ngoại ngữ như một ngôn ngữ văn học (chứ không phải một ngôn ngữ giao tiếp) không phải là một điều dễ. Hai là, sau hàng rào ngôn ngữ là hàng rào văn hoá. Bất cứ cộng đồng ngôn ngữ nào cũng hà tiện khả năng đồng cảm và bộ nhớ của nó đối với những người ngoại tộc, bởi vậy, ở đó, kiếm được độc giả đã khó, kiếm được những độc giả tri âm lại càng cực khó.

Đi vào một sinh hoạt văn học không phải của dân tộc mình, người ta, nếu không phải là một đỉnh cao thì rất dễ có khả năng sẽ không là gì cả ngoài cái việc được đăng tải và được xuất bản.
 
Mà đỉnh cao bao giờ cũng là những ngoại lệ. Số lượng những nhà văn sử dụng song ngữ thành công trên thế giới chỉ là hoạ hoằn, dù con số thử nghiệm có thể lên đến hàng chục ngàn, thậm chí, hàng trăm ngàn.

Còn lại, tuyệt đại đa số, dù muốn hay không, cũng làm tù nhân chung thân của tiếng mẹ đẻ của mình, cũng chỉ quanh quẩn trong sân chơi nho nhỏ của cộng đồng mình, và đứng bên lề những hội hè, đình đám văn nghệ quốc tế.

Sống và viết lách bên lề, những cây bút lưu vong tìm vui trong cái cộng đồng nhỏ bé, càng ngày càng nhỏ bé của mình. Đã nhỏ bé, lại còn lạnh lẽo nữa. Ở hải ngoại, đăng một bài viết trên báo hay in một cuốn sách, nhiều lúc ngỡ chừng như nói vào ống điện thoại chưa nối đường dây. Lặng ngắt. Không nghe gì cả, kể cả một lời chê, một tiếng chửi, cũng không có. Hoàn toàn lặng ngắt.

Viết văn, ngày xưa, là một danh phận; sau này, vừa là một danh phận vừa là một nghề nghiệp. Ở hải ngoại, viết văn không thể là một nghề nghiệp mà trên thực tế, cũng không còn là một danh phận.

Viết văn trở thành một cách hành lạc đau đớn của những người bị bất lực.



Ý kiến:

1.

Như câu thơ của vua Lê Chiêu Thống có phải là "một cách hành lạc đau đớn của những người bị bất lực" không? Tảo thức đại bang vô tín nghĩa, Bội thành nhất chiến tử do vinh. Dịch nghĩa: Sớm hay nước lớn lừa ta, Thủ thành quyết chiến chết mà còn vinh. Đau đớn, bất lực không hẳn chỉ dành riêng cho kẻ lưu vong mà khi người còn ở lại trong nước như hàng ngũ chóp bu đảng CSVN cũng đã và đang đau đớn, bất lực giữa quê hương khi đứng trước sự chèn ép của Bắc Kinh. Mà hầu như ai là nạn nhân bởi chính sách xâm lược của Bắc kinh đều cảm thấy chung một thân phận đau đớn và bất lực. Văn chương nào tả được những đau đớn, lưu đày trên chính quê hương mình?
Người gởi: phamthientho 
11-01-2009 - 01:55:24

2. ...

Tôi đọc bài này trên Tiền Vệ cách đây nhiều năm và bật khóc. Bây giờ đọc lại, vẫn khóc!
Người gởi: Trần Hoài An (Melbourne)
10-31-2009 - 13:37:31

3. Lưu vong

IDS tự tử, Tiasang online mới bị đình bản (27/10). Liệu tất cả sẽ có "sống và viết như những người lưu vong" không nhỉ?
Người gởi: Lan Đình (Hanoi)
10-31-2009 - 06:05:37

4. Niềm tin chiến thắng của người Việt

Bài viết đã phản ánh đúng tâm trạng của người viết văn bị li hương. Người đọc cũng đã thấy thông cảm. Cầu Trời cầu Phật hãy cứu rỗi những linh hồn bi đát này. Hãy chuyển tải những cái hay, cái đẹp của thế giới cho hơn 80 triệu đồng bào trong nước đang nô nức xây dựng Tổ quốc cường thịnh. Hãy vì cả dân tộc đang vươn lên cùng bè bạn khắp thế giới mà viết, đừng vì cái cũ đã chết tiệt rồi, lúc đó thỏa sức mà viết, viết không biết mệt nhọc, và chắc chắn lúc đó, cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn. Chúc cố gắng, Hưng Quốc nhé.
Người gởi: Trần thị Huế (cho người Việt)
10-30-2009 - 08:04:08

5. Anh nói thật và viết thật là quý lắm

Anh nói thật và viết thật là quý lắm, viết hay sắc sảo, và đừng ngại va chạm, viết tự do như Anh, mấy tờ trong nước dám viết (họ phải đi lề phải của CS để tồn tại, nếu không thì phải lưu vong đấy!) thì không thể nào ai quên cả, nhữnng độc giả trong nuớc đang ngày càng tìm đến anh nhiều hơn, trí thức và HSSV, có tâm tài, yêu tự do, anh không cô đơn đâu, do lẽ VN "không cần có báo chí xuất bản tư nhân" nên bài của anh em hải ngoại chưa đến VN mạnh thôi, nhưng anh hãy tin ngọn gió tự do dân chủ sẽ đến với quê hương tôi, qua IT, thế giới sẽ rõ nhau hơn, những bài của DTH, BT, SVVN chuyền tay nhau đọc từ lâu anh ạ, mặc dù "cấm". chúc anh khoẻ viết nhiều hơn.
Người gởi: Thành (Quê hương)
10-30-2009 - 07:58:01

6. Sống và viết

Câu kết của Ông Quốc có ảm-đạm,thê-lương quá đáng cho những ngươì viết chăng? Thiết nghĩ,một tác-giả sáng-tác (thơ,văn,họa nhạc...)khi họ sáng-tạo ra tác-phẩm là họ muốn gởi-gấm những ý-tưởng, tâm-tư của mình đến tha-nhân. Cho nên, tôi không tin những người viết lưu-vong tự hành-lạc đau-đớn" qua chữ nghĩa. Đích-thực viết để bày tỏ. Dù chỉ một mình!
Người gởi: Trần-Huỳnh. (nguyen hung Quoc/Blog.)
10-30-2009 - 05:13:43

7. Kính gửi ông Nguyễn Hưng Quốc.

Bài viết của ông sao mà giống với tâm trạng của tôi quá. Thiết nghĩ chúng ta nên tìm cách tập họp thành một tổ chức các nhà văn hải ngoại để vạch ra lối đi chung. Chúng ta không tự viết ngôn ngữ hải ngọai được thì có người khác làm thay ta, mục đích làm sao phổ biến Văn học VN ra thế giới. Một con én không bao giờ làm được mùa Xuân và lòai người ở mọi nơi trên trái đất cũng không khác nhau lắm về sự đau khổ , cho nên chúng ta cần phải làm gì khác hơn là than vãn.
Người gởi: Tran nguyen Han (Bankstown)
10-30-2009 - 02:19:25

8.

Bác Quốc lại bi quan quá rồi. Với tài năng và công nghệ internet như ngày nay thì không lo gì thiếu độc giả cả.
Người gởi: Cường Đỗ (boston)
10-29-2009 - 20:12:08

9.

Bài viết của ông là một tiếng chuông báo động, rất buồn và hiện thực. Tuy nhiên, tôi không đồng ý với đoạn "Lạnh ngắt", vì lẽ, độc giả khó tiếp cận với tác phẩm vừa ra mắt hay hay bài báo mới IN (xin được viết hoa chữ IN). Nếu được chuyển lên internet, mọi thứ nhanh đến chóng mặt. Cứ lấy blog của ông làm ví dụ, có bao nhiêu tiếng đồng ý hay "tiếng chửi, lời chê" đến từ khắp nơi trên thế giới (nhất là Canada) đổ về khi ông vừa post bài? Tôi chỉ sợ ông hay nhân viên đài VOA không kịp đọc hết để chấp thuận đăng lời phản hồi của độc giả. Tôi rất thích câu kết, phải nói là búa tạ! Ông viết nhanh quá, độc quá, đọc 1 bài chưa kịp thấm, đã có bài 2 xuất hiện, ông làm tôi chóng mặt thật!
Người gởi: Hoàng (Virginia, USA)
10-29-2009 - 17:05:53

10. Cái

Nguyễn Du đã từng than: "Đã mang lấy nghiệp vào thân, Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa...Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài". Có khi sống trên quê hương mà ta có cảm giác lạc lõng ngay ở chính trên quê hương cuả mình! Bi kịch đời người có khi vì ta hay đứng núi này trông núi nọ. Chỉ có cái"Tâm" trong sáng, lòng vị tha;yêu cái Thiện ghét điều Ác - thì dù ở đâu,hoàn cảnh nào - ta cũng hãnh diện ngẩng cao đầu, không uổng phí sự sống. Huống chi NHQ's blog có rất nhiều người chia sẻ...
Người gởi: Le Thien y (Saigon)
10-29-2009 - 17:02:51

11. Sống và Viết

Thưa Anh! Cụ Nguyễn Du có hai câu kết trong truyện Kiều "Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh". Ba trăm năm sau vẫn có phải có rất nhiều người còn "khóc cụ Tố Như ". Việc đời như nước chẩy qua cầu, những độc giả thầm lặng vẫn đọc những cuốn sách và trên blog là an ủi rồi! Chừng nào Ông Nguyễn Hưng Quốc không còn cái thú "Ba cái lăng nhăng"! ... Của cụ Tú Vị Xuyên nữa thì mới sợ, cái vui của người viết và cái cảm nhận của nhiều người đọc, cần nhất là bài viết có nhiều người phản hồi hay không? Ðó là mong ước của người viết blog.
Người gởi: Hồng Nguyễn (tx ,usa)
10-29-2009 - 16:22:25

12. Cô đơn

Trong cuộc sống, con người luôn có nhưng khát vọng vươn cao. Không chịu chấp nhận hiện tại. Ðôi lúc khát vọng này làm cho con người cảm thấy cô đơn, lập dị. Qua bài viết của GS tôi thấy được sự cô đơn, buồn của gs. Nhưng dẫu gì thì Gs cũng viết được những gì mình muốn viết. Thật là sung sướng. Phải biết quý cái gì mình đang có. Nếu Gs cảm thấy cô đơn.nếu Gs muốn tiêng nói của mình khg rơi vào im lặng thì giáo Gs có thể về VN mà viết. Những bài viết của Gs sẽ có phản hồi,phản hồi ở cường độ cao là đằng khác.
Người gởi: nha trang (VN)
10-29-2009 - 15:17:14

13. Sống và viết như những người lưu vong

Một bài viết giá trị. Hãy viết mãi như thế này. Tuy tôi không thích thú lắm với câu kết luận: Viết văn trở thành một cách hành lạc....Xứng đáng với số điểm 9/10
Người gởi: nguyễn đại chí (usa)
10-29-2009 - 13:33:18

14. Viết để giải tỏa

Theo thiển ý của chúng tôi: Chẳng hề có nghiệp văn, chúng ta chỉ viết để giải tỏa những nỗi bức xúc trong khoảng khắc nào đó giữa chuỗi ngày bất hạnh của kiếp người. (Writing is a vocation of unhappiness, but not a profession.) - HuyTử, S&FR,...
Người gởi: Tô Tấn Tài (Boston, MA. USA)
10-29-2009 - 13:24:55

15.

Xin giáo sư đừng buồn, theo tôi nghĩ thì còn rất nhiều người đang theo dỏi và đọc các bài của giáo sư viết. Ngay như những người trong nước họ cũng đang tìm mọi cách vượt tường lửa để nghiên cứu các bài của ông. Hãy vui mà sống và vững tin để tiếp tục cống hiến cho độc giả những bài văn hay và những lời bình luận giá trị của ông. Cám ơn giáo sư qua những bài mà tôi đã từng đọc. Thân ái.
Người gởi: Bà Tư Trầu (Canada)
10-29-2009 - 13:13:58

16. It's life!

Ke ra NHQ cung con "may man" ke tu khi voa blog ra doi, chu con biet bao nhieu tai nang trong va ngoai nuoc ma nao co ai biet toi dau. Tai nang trong nuoc thi bi "vui dap", con ngoai nuoc thi khong biet cach tu "lang xe" minh. Cuoc doi la vay do, NHQ oi. Ong co tai thi chang noi lam gi, chu co nguoi chang tai can gi ma cung duoc nhieu nguoi biet den thi sao?!
Người gởi: Uyen Chau (USA)
10-29-2009 - 08:03:04

17.

Bai viet rat co dong, suc tich va thuyet phuc, nhung sao ma buon qua vay?
Người gởi: Tu Nguyen (Tokyo)
10-29-2009 - 05:56:31

18. Văn học lưu vong

Bài này NHQ viết thật sâu sắc và can đảm, thể hiện được vị thế bên lề của mọi nền văn học lưu vong trong đó có văn học lưu vong Việt Nam. Tôi rất thích câu cuối.
Người gởi: Giáo sư Nguyễn Tiến Thạnh (Versailles)
10-29-2009 - 04:10:47

19. Đồng cảm

Đọc bài viết này của NHQ tôi cảm thấy xúc động thật sự. Tôi nghĩ, đây mới chính là con người văn chương của ông. Cái bẽ bàng của sự thật luôn làm ta đau lòng. Nhưng rất ít người can đảm để sống với nó. Dẫu sao nhà văn lưu vong cũng có một niềm an ủi rằng, họ chính là con cá trong biển lớn, là con chim tự do giữa bầu trời...Còn hơn được tung hô trong chiếc ao tù bé nhỏ, những vinh hoa phù phiếm không trọng lượng...Phải không ông?
Người gởi: nghiettroc (vũng tàu)
10-29-2009 - 03:20:26

20.

Sinh hoạt văn học trong nước chưa chắc đã ì xèo chất lượng như NHQ tưởng đâu. Trên có kiểm duyệt, dưới có tai mắt ang-ten; đề tài thì không được tự do lựa chọn; vào web thì phải ngó trước nhìn sau. Viết văn ở đó như chơi trò "cút bắt". Sách vở ở đó chỉ toàn là "ca tụng" vu vơ. Xã hội ở đó chạy theo "đẳng cấp" đô la. Đạo đức ở đó là kính trên đạp dưới...Còn lại mấy người biết trân trọng chữ nghĩa? Ở VN, không có tiền mà bày đặt 'văn chương' thì người ta sẽ cười vào mặt. Viết trong một xã hội như vậy sướng làm sao? Huy hoàng làm sao?
Người gởi: dpa (london)
10-29-2009 - 02:17:34

21. Sống và viết như...

Những người lưu vong sống bên lề sinh hoạt văn hóa của nước mì nh là một nỗi buồn,con có những người sống ngay trên quê hương mình mà vẫn bị gạt ra bên lề sinh hoạt văn hóa của đất nước mình thì sao? Có phải là nỗi đau không? Ở đây anh viết gì, nghĩ gì? Nếu không phải là những tên "bồi" thì đưng hòng những bài viết,những ý nghĩ của anh được phổ biến chư đừng nói đến việc in và xuất bản. Các anh đừng tự cho mình lưu vong, các anh phải là cửa sổ văn học Việt nam ở ngoài và phải tìm cách đưa văn học ở ngoài vao cho dân mình chứ.
Người gởi: Dương An (Sai gon)
10-29-2009 - 01:53:14

22. Nhà văn không lưu vong...

Tôi thấy anh Q. hơi bi quan khi viết bài này. Dường như anh quên mất một điều rằng Internet đã xoá nhoà khoảng cách địa lí. Và chúng tôi, những người Việt dù ở VN hay ở bất cứ nơi nào trên trái đất, vẫn luôn dõi theo những người có Tâm và có tài ( như anh Q. ), vẫn đọc từng bài viết nhỏ của anh thường xuyên. Bao giờ anh cũng ở rất gần tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh lưu vong cả. Cuộc sống là hi vọng vào ngày mai tươi sáng hơn, từ ngàn xưa đến giờ, vẫn vậy...
Người gởi: Rafael (VietNam)
10-29-2009 - 01:31:11

23. Nhà Tù

Tiếp: tôi chia sẻ với ông vì thật ra tất cả chúng ta đều là những tù nhân, chỉ đôi phần khác nhau là tù nhân của cái gì mà thôi. Ít nhất chúng ta ai cũng là tù nhân chung của ba thứ: Giới hạn Địa lý (mở rộng ra có thể là cả hành tinh cô đơn này so với vũ trụ), Văn hoá, và Cơ thể của chính mình. Đã có suy nghĩ thì ai cũng bức xúc hết. Thân ái.
Người gởi: Lan Đình (Hanoi)
10-28-2009 - 22:47:59

24. Ðừng bi quan

Ông Quốc nói đúng lắm, tôi hoàn toàn chia sẻ với ông. Nhưng đừng bi quan quá như vậy. Tôi đang thường xuyên đọc ông và mến phục ông đây.
Người gởi: Lan Đình (Hà Nội)
10-28-2009 - 22:33:10

25.

Đừng lo không có phản hồi của người đọc. Chỉ sợ nhà văn không yên tâm với những phản hồi thôi. Nhìn số sách tiêu thụ trên thị trường thì biết được phản ứng của người đọc khi họ không lên tiếng.
Người gởi: K. Tran 
10-28-2009 - 22:03:02

26. Buồn quá

Nhìn tình cảnh thê thảm của các nhà văn lưu vong, lòng cũng thấy ái ngại. Thôi, còn cái blog này, Giáo sư tạm vui vầy với bà con cho quên ngày tháng. Năm, mười năm sau may ra vận nước VN khá hơn, Giáo sư và văn hữu vẫn còn mong có thời.
Người gởi: Phú Bàng (Cali)
10-28-2009 - 22:01:37

27. Nổi buồn của những nhà văn lưu vong

Bài viết thật sâu lắng và làm tôi đau lòng. Tôi có thể hình dung ông nhà văn lưu vong mà tôi yêu thích ngồi hàng giờ giữa bốn bức tường bề bộn chữ nghĩa mà thấy mình cô đơn đến vô cùng. Quá khứ, hiện tại, tương lai là một? Có khi nào ông nhà văn đủ can đảm mà bẽ ngòi viết của mình? Tôi không tin là ông đủ can đảm, chỉ khi nào ông nhắm mắt xuôi tay. Dù chữ nghĩa đánh ông đến tả tơi, ông cũng ngồi dậy mà khóc, cười với nó! Vì tôi tin rằng cái nghiệp văn chương đã vận vào người ông? Người ta thấy rõ vết thương của ngươì cầm súng mà không thấy rõ vết thương của người cầm bút. Tôi luôn yêu quí cả hai.
Người gởi: Vành Khuyên (USA)
10-28-2009 - 21:48:58

 
Gởi ý kiến của bạn đến cho chúng tôi

Gởi ý kiến của bạn về bản tin này để chúng tôi đăng trên trang web. Lưu ý: Chúng tôi sẽ không đăng địa chỉ e-mail của bạn












 
Khi dùng mẫu này, bạn đồng ý với những qui định như sau: Tất cả những ý kiến sẽ phải được duyệt xét lại.  VOA có thể biên tập ý kiến của bạn trước khi đăng. Không phải tất cả các email gởi tới đều được đăng.  VOA có quyền sử dụng các ý kiến của bạn trong bất cứ chương trình phát thanh hay phát hình nào của VOA. Xin quí vị giới hạn ý kiến trong vòng 200 từ Terms & Conditions.
E-mail This Article Gửi cho bạn
Print This Article Bản để in
Comment on This Article Ý kiến của bạn
  Tin liên hệ
Tiếng Việt: Vợ và chồng
Ði tìm Võ Phiến (2)
Nguyễn Hưng Quốc blog
 
  Tin hàng đầu