VOANews.com

Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ▪VietnameseThông Tin Ðể Tiến Bộ

23 Tháng 11 2009 

Tin hôm nay:

Tin tức bằng 45 thứ tiếng
Kinh nghiệm viết văn: Cần nhất là biết gây ấn tượng


30/10/2009

Internet
Khác với các loại hình nghệ thuật khác, hầu như người biết chữ nào cũng có thể viết văn được, hoặc ít nhất, cũng tưởng mình viết văn được. Nhưng chỉ có một số ít thực sự được xem là nhà văn. Trong số những người được xem là nhà văn, chỉ có một số ít, cực ít, những người thực sự nổi lên như một giọng điệu riêng, với một bản sắc riêng, trụ lại được với thời gian và lưu lại được một dấu ấn nào đó trong ký ức văn hoá của nhân loại hoặc một dân tộc.

Bí quyết nào làm cho những người ấy đạt được những thành tựu như thế?

Chắc chắn không phải là chữ. Chữ là tài sản chung của mọi người.

Cũng không phải là chuyện. Chuyện, hoặc nảy sinh từ tưởng tượng hoặc được đúc kết từ kinh nghiệm, chỉ là những chất liệu ban đầu và có thể được sử dụng trong nhiều loại hình tự sự khác nhau, từ báo chí đến phim ảnh, không nhất thiết phải là văn chương.

Cũng không phải là kiến thức. Kiến thức là những gì đã có sẵn, được tích luỹ từ nhiều ngàn năm, chỉ cần chút thông minh và cần cù, ai cũng có thể có được. Với kiến thức, ở mức độ kết tinh cũng như ở độ sâu và rộng nhất, chỉ tạo nên những học giả. Chứ không phải là nhà văn.

Không phải là tư tưởng. Tư tưởng, ngay cả khi được hệ thống hoá và có tầm khái quát cực cao, chỉ tạo nên những triết gia. Chứ không phải là nhà văn.

Văn chương không phải là những gì được viết ra. Văn chương là những gì còn lại. Chỉ có bài viết hay những câu văn nổi bật lên giữa vô số những bài viết hay những câu văn khác, có khả năng đánh động được vào tâm thức của người đọc và trở thành một ám ảnh thẩm mỹ trong một thời gian dài mới thực sự là văn chương.

Bởi vậy, tôi tin, nghệ thuật viết văn thực chất, hay, nếu không, trước hết, là nghệ thuật gây ấn tượng.

Người ta có thể gây ấn tượng bằng nhiều cách. Có ít nhất là ba cách chính: dùng từ, đặt câu và lập ý.

Văn chương chủ yếu là nghệ thuật ngôn ngữ. Cấp độ căn bản nhất của ngôn ngữ là từ vựng. Nhà văn nào cũng cần có vốn từ vựng dồi dào và cần có khả năng chọn được những từ ngữ thích hợp, chính xác và độc đáo nhất để diễn tả những gì mình muốn nói. Chuyện đó hầu như ai cũng biết. Dù không phải ai cũng có thể làm được.

Nếu chữ là yếu tố căn bản của ngôn ngữ thì câu mới là yếu tố căn bản của văn chương. Chữ, trong văn chương, bao giờ cũng nằm trong một ngữ cảnh nhất định. Bởi vậy, không có chữ hay hay chữ dở, chữ thanh hay chữ tục, chữ cũ hay chữ mới: Chỉ có những chữ dùng đắc thế hay không mà thôi.

Được dùng đắc thế, chữ sẽ không còn là những cái xác nằm bẹp dí trên trang sách, như chúng vốn nằm vậy, trong các cuốn từ điển, mà chúng trở thành những sinh vật biết ngọ ngoậy hay biết nhảy múa, và nhờ sự hô ứng của những chữ trước và sau đó, có thể toả những hào quang hay những mùi hương kỳ lạ khiến người đọc nếu không ngạc nhiên một cách thích thú thì ít nhất cũng chú ý, từ đó, ghi nhớ.

Tài năng chính của một nhà văn, có thể nói, được thử thách, trước hết, ở khả năng kiến tạo câu văn. Người lười chỉ viết được những câu văn tuy đúng ngữ pháp nhưng câu nào cũng giống câu nào, tất cả đều đầy đặn và bằng phẳng, hàng nối hàng suông đuột, cứ trôi tuột qua mắt người đọc, không để lại một ấn tượng gì cả. Người chịu khó, ngược lại, không ngừng thay đổi cấu trúc câu để mỗi câu có một cái dáng và một cái thế riêng, như dáng và thế trong cây cảnh; hoặc nếu không, cũng có một cái vẻ riêng, tuy nằm cạnh nhưng lại không lẫn với những câu khác, khiến người đọc, dù không cố tâm, vẫn phải chú ý.

Nhưng một bài văn hay không phải chỉ hay ở câu. Hay, phải hay toàn bài. Bài hay có thể cứu được những câu dở, nhưng câu hay lại không cứu nổi bài dở. Bởi vậy cách tạo câu, tuy quan trọng, nhưng không quan trọng bằng cách lập ý, tức cấu trúc chung của cả bài.

Lập ý giống như bày trận. Mỗi câu, mỗi ý và mỗi chi tiết được phải được sắp xếp làm sao để chúng có thể hỗ trợ cho nhau, hô ứng với nhau, tăng cường sức mạnh cho nhau, cuối cùng, đạt được mục tiêu tối hậu: để lại một ấn tượng thật sâu trong lòng người đọc.

Trận đánh kết thúc ở câu/đoạn/ý cuối cùng. Theo tôi, người không biết kết thúc một bài văn cũng giống như một người chơi cờ mà không biết cách chiếu tướng.

Bạn có đồng ý vậy không?



Ý kiến:

1.

Gửi Hoàng (Virginia) Tôi nghĩ anh là ngưởi hiểu bài này đúng nhất.
Người gởi: ledung (Vietnam)
11-02-2009 - 22:35:31

2. Xin Bac thong cam cho nguoi gop y

Qua bai viet tren , dung ra toi khong dam co y kien, vi so "mua riu qua mat tho "nhung cung noi cho vui bo sung y Dung cua Bac (xem Van biet duoc Nguoi ) Nguoi am chi Duc tanh, Tu tuong cho khong phai la the xac. Con An tuong de tao su chu y. Cam on Bac cho chung toi nhung kinh nghiem cua nguoi viet.
Người gởi: Le vanTiep 
11-02-2009 - 06:24:23

3.

Nhà văn làm cho người ta dễ "tưởng" nhất có lẽ là Dostoievsky. Lúc trẻ đọc ông tôi những tưởng chắc chắn sau này mình sẽ trở thành nhà văn.
Người gởi: Lan Đình (Hanoi)
11-02-2009 - 03:24:33

4. "Tưởng" là mình viết văn được!

Chữ "tưởng" củ NHQ thật thâm thúy chớ chẳng chơi. Mỗi tháng cho Chùa 10 đô tưởng mình đã... nhân đức lắm; Ra đường che cái này đậy cái kia... tưởng không ai nhìn thấy tâm ý của mình; Đi ăn cưới thấy vợ chồng người ta ngồi gắp đồ ăn cho nhau tưởng... là họ hạnh phúc lắm; Sao nhiều người cứ tưởng mình "khổ" hơn người khác vậy? Thấy ai vừa nói vừa cười thì tưởng là họ... dễ tánh lắm; Ở bên này viết văn thấy chán... tưởng là ở bên kia có thể viết hả hê từ sáng tới chiều; Ai thích hát karaoke ở quán mà không tưởng mình ca... hay; Nhiều người đàn bà mà ai cũng khen đẹp cứ... tường không có ai bằng mình!... Đố có ông/bà nào viết được một cuốn sách mà không... tưởng mình là nhà văn! Chữ "tưởng" nhiều khi lại rất cần: Thấy ai đó nhìn lén mình, tưởng người ta đã... "mê" mình quá rồi, thiệt là đời đáng sống! Tưởng bà già vợ " thương" mình như con ruột... làm mình gặp ai cũng hãnh diện mà khoe!
Người gởi: dpa (London)
11-01-2009 - 18:53:26

5. Để trở thành nhà văn!

Tôi rất đồng ý với suy nghĩ của ông NHQ. Tôi thấy rất vui vì tôi cũng đã nghĩ rằng, chữ nghĩa là của chung, không phải của riêng ai, nhưng để ráp những con chữ lại với nhau cho ra hồn, không phải ai cũng làm được. Nhà văn, tất nhiên có một số vốn về từ ngữ phong phú, nhưng một người có số vốn từ ngữ nhiều thì không hẳn sẽ trở thành nhà văn. Tôi nghĩ, có lẽ văn phong làm nên nhà văn chăng? Bởi vì, đôi khi cùng câu chuyện mà người này kể nghe hấp dẫn hơn người kia. Ông đã trả lời phần nào những thắc mắc trong tôi. Cảm ơn ông rất nhiều.
Người gởi: Vành Khuyên (USA)
11-01-2009 - 18:44:06

6. Bài văn gây ấn tượng

Muốn cảm nhận thế nào là một bài văn gây ấn tượng, dễ lắm, cũng trên VOA blog này hãy đọc chậm rãi bài "Viết từ kí ức" của cô giáo Ledung. Càng đọc càng thấy thêm ấn tượng.
Người gởi: Lang Tran (Tacoma)
11-01-2009 - 05:54:17

7. KHÁI NIỆM (Concept)

Tư tưởng của tác giả cao thâm hoặc nông cạn tùy thuộc vào căn cơ và trình độ của tác giả đó,.. Tiến trình tư tưởng kinh qua:** khái niệm, ** phán đoán, ** lập luận.( concept, consideration, reasoning),...Chúng tôi muốn nói về KHÁI NIỆM *************************** (Khái niệm có được nhờ "vốn từ "và "sự liên tưởng"; liên tưởng còn được gọi là "yếng sáng". Yến sáng có được từ **trí thông minh, ** tâm nhạy cảm,** ý bất thỏa,...) Có THƠ rằng: KHÁI NIỆM SAI LẦM *************** /Sao không gọi "Thường dân vô can"/ Mà lại gọi "Thường dân vô tội"/Chẳng lẽ những ai /Chẳng phải thường dân/ Là có tội à!//Sao không "ấn chỉ" NGỪA THAI/ Mà cứ "ấn chỉ" PHÁ THAI/Để rồi hăm hỡ đả phá nhau!? //Sao không lên án hàng trăm nghìn "dân chơi"/Đa số là "trọc phú trửng mỡ/Mà lại chỉ truy tố, kết tội/Đám ma cô, tú bà/Cả hai bọn chúng bách hại, hành hạ/Hàng triệu thân xác thiếu nữ ngây thơ/ (còn tiếp 1001 khái niệm khác) -Huy Tử, S&FR,...
Người gởi: Tô Tấn Tài (Boston, MA. USA)
11-01-2009 - 03:27:16

8. Originality

I thought the mood of the article is quite balanced though the article seems to have some elements of subjectivity. To the question: "Bí quyết nào làm cho những người ấy đạt được những thành tựu như thế?", I would add originality. A successful writer should be creative and novelty. In other words, s/he should be able to extend the exiting body of knowledge.
Người gởi: nguoi da vang (NJ USA)
10-31-2009 - 17:36:14

9. Thầy em

Thầy em viết hay... tuyệt cú mèo!
Người gởi: Nguyên Thi (Melbourne)
10-31-2009 - 12:55:43

10. KHIEM TON

Ve nghe thuat thi tuy theo so truong nang khieu cua nguoi viet, theo toi cai chinh cua no la linh hon the hien dung thoi diem nhay cam cua da so doc gia. Ma nguoi viet phai nhap tam nhu dien vien trong mot doan phim. The hien xuat sac diem nhan cua tac pham du chi mot doan thoi!
Người gởi: thang bom (HA NOI)
10-31-2009 - 09:04:19

11. Thượng Đế

Nhiều nhà văn, nhà thơ khi nói chuyện trực tiếp với họ thấy "xoàng" lắm. Nhưng đọc văn thơ họ, đôi khi có những câu chữ khiến mình hết hồn luôn, bị ám ảnh nhiều ngày, có khi nhiều năm tháng. E rằng họ hơn mình có thể chỉ vì được Thượng Đế chọn. Khi cầm bút hay trong giấc chiêm bao, Thượng Đế đã đọc chính tả cho họ viết. Buồn quá, mình chưa gặp Thương Đế bao giờ.
Người gởi: Lan Đình (Hanoi)
10-31-2009 - 07:33:04

12. Bàn về Văn...

Tôi lại thấy bài viết này của anh Q. không hay. Vì không có gì mới. Một nhà văn nếu không có bản sắc riêng của mình thì không thể gọi là nhà văn. Không riêng gì văn chương, nói chung trong cả lãnh vực nghệ thuật ( thơ, nhạc, hoạ....cũng thế! ) tôi rất thích câu :" trong chữ có ma" để chỉ sự biến ảo khôn cùng của ngôn ngữ, nhưng tôi không tìm được xuất xứ câu nói này. Anh Q. có biết không? chỉ giúp nghen...
Người gởi: Rafael (VietNam)
10-31-2009 - 03:54:54

13. Đồng tình

Tôi hoàn toàn đồng tình với ông Nguyễn Hưng Quốc. Bài viết của ông phân tích rất sâu sắc nhiều khí cạnh về cách viết văn. Tôi thấy chủ đề ông đưa ra là nghệ thuật "gây ấn tượng", quá đúng. Gây ấn tượng là cách làm cho bài văn của mình độc đáo cuốn hút mọi người vào vấn đề minh thể hiện. Tôi nhớ một bài học tiếng Anh trong chương trình steamline có bài hội thoại về cách viết báo. Một anh loan tin với người bạn của anh ta rằng hôm nay có một tin rất độc đáo. Anh bạn hỏi tin gì, anh ta trả lời: tin chó cắn người. Anh bạn nói đấy không phải là tin đích thực, người cắn chó mới là tin đích thực. Ở đấy thực chất cách gây ấn tượng của nghệ thuật viết báo là loan báo cái độc đáo: chó cắn người. Còn chó cắn người là "chuyện thường ngày ở huyện".
Người gởi: Nguyễn Hoà Bình (Việt Nam)
10-31-2009 - 02:51:17

14. Hàn Mặc Tử, Hoàng Cầm...ai nói xấu?

Anh lephuong diễn ý "Văn là Người" kiểu này là chết tôi rồi. Đâu phái người đẹp thì văn đẹp, người lùn thì văn cụt ngủn, người xấu tướng thì văn xấu chữ...đâu!!!???
Người gởi: dpa (london)
10-31-2009 - 01:19:54

15. Văn Là Người !!!!!

dpa, lập luận "Văn là Người" của cậu, chưa đúng lắm. Gặp phải 'đại cao thủ' làng Thơ Văn là cậu sai hàng tỉ đấy. Điển hình là Hàn Mặc Tử, Hoàng Cầm. Có ai ngờ, ở tuổi râu tóc bạc phơ, HC vẫn dư sức làm bao trái tim rung động với câu "Nếu anh còn trẻ...Quyết đón em về..." Vậy thì làm sao bảo 'văn (thơ) là người'. Nên nói Văn (thơ) đẹp hơn người (tác giả) chứ. Còn nhiều nữa, tự nghĩ đi, nói ra là ta phạm húy. Do đó, ngẫm ra, 'văn là người' không thể áp dụng cho các "Siêu Sao". Hàng lèng èng thì tạm đúng. Muốn biết đúng sai, hỏi xin hình mới nhất của nhà văn!!!!!! chớ xỉu nghe.
Người gởi: Lê Phương (Canada)
10-30-2009 - 23:59:44

16. Tưởng

Giời ạ, đọc dòng chữ "Hầu như người biết chữ nào cũng có thể viết văn được, hoặc ít nhất, cũng tưởng mình viết văn được". Tôi không nín được cười. Và phá lệ, gõ máy. Lúc trước, tôi thấy thiên hạ ì xèo in sách... tặng, rồi mới đây thì bảo nhau "Lên Nét" để đỡ phải gởi biếu bạn xa. Hà,hà...bởi tại "đứng trong trời đất, phải có danh gì với núi sông" chứ lị. Thì ra, cũng vì chữ "tưởng "mà thôi.
Người gởi: Lê Phương (Canada)
10-30-2009 - 23:37:16

17. Đồng ý

Hoàn toàn đồng ý với phân tích của ông Nguyễn Hưng Quốc . Tôi chợt nhớ đến một câu văn rất ấn tượng . "Chị Doãn là một người đàn bà, có cái nhan sắc của một người đàn ông không đẹp trai..." Nhớ mãi câu này từ thời Trung Học . Tiện đây, tôi xin hỏi ông Nguyễn Hưng Quốc có biết truyện Việt Nam nào hay hay thì giới thiệu giùm . Xin cám ơn .
Người gởi: Phú Bàng (Cali)
10-30-2009 - 19:08:01

18. Văn là Người

Đang muốn "ăn chay" tập im lặng thì NHQ lại chơi cái đề tài quá hắp dẫn, chịu không nổi! Thật đã khi được đọc những ý nghĩ của ông bàn về cách viết. Vậy mà đọc xong tôi cũng chẳng cố nhớ điều gì. Tôi tin, Văn là Người, Người sao thì văn vậy. Một người đã vô duyên cục mịch mà cứ ráng che đậy, ráng bắt chướt thì lại chỉ càng vô duyên tệ. Cùng một câu nói ở hai miệng người, nhưng nó lại tỏa ra hai sự thu hút khác nhau! Cái "tỏa" này nó mới là kỳ diệu: Nó đã đi xuyên qua độ sâu của 2 tâm hồn khác nhau, nên nó đã không còn giống nhau nữa dù cùng là một câu nói! Nói cũng như viết, nói tới Viết là nói tới cái khả năng Thiên phú và kinh nghiệm sống. Mọi sự học hỏi để viết chẳng qua là để khơi dậy cái Thiện phú đã có sẵn đó mà thôi. Thử hỏi trường dạy viết văn Nguyễn Du của CS đã cho ra lò được bao nhiêu nhà văn? Có bao nhiêu trường đại học dám bảo đảm sẽ đào tạo ra nhà văn trên thế giới?
Người gởi: dpa (london)
10-30-2009 - 17:46:48

19. Xin bai phuc!

Xin bai phuc bai viet cua ong. Khong phai la toi muon khen ong dau nhe vi toi biet mot nha phe binh van hoc nhu ong thuong mong nhan feedback 2 chieu. Nhung net rieng va doc dao trong cac bai viet cua ong da thuc su gay an tuong cho doc gia cho du khong phai luc nao ong cung hoan toan dung ve mat ly luan. Than oi, mot tai nang nhu NHQ ma VN khong biet su dung, de phai song "luu vong" that la uong phi.
Người gởi: Uyen Chau (USA)
10-30-2009 - 16:32:45

20. Tẩy

À há, thế là tôi biết tẩy ông rồi nhé, tôi chỉ cần đọc mở bài và đoạn kết. Còn đoạn giữa, ông cứ việc quăng vào những diễn giải, những dẫn chứng (mà thú thật, tui mù tịt, không dám lên tiếng góp ý kiến, chỉ dựa cột nghe) trên trời dưới đất. À, vẫn chưa thấy ông chính thức viết suy nghĩ của ông về truyện ngắn của ông Nguyễn Viện. Chúc ông và mọi người cuối tuần vui vẻ.
Người gởi: Hoàng (Virginia, USA)
10-30-2009 - 16:03:13

21.

Anh Hung viet ba`i na`y hay qua giup toi hieu them ve vie^'t van, to^i thuong viet ve ky thuat (Technical writing) nen chi can viet sao cho cang don gian va de nho cang tot, va nhat la kem theo nhung hinh anh de nguoi doc khong hieu duoc chu cung co the hieu duoc y. Toi se thu+? du`ng ca'ch "vie^'t va(n" vo^ ky~ thuat :) (j/k) Cam on anh Hung
Người gởi: Huy Nguyen (Virginia)
10-30-2009 - 16:02:08

 
Gởi ý kiến của bạn đến cho chúng tôi

Gởi ý kiến của bạn về bản tin này để chúng tôi đăng trên trang web. Lưu ý: Chúng tôi sẽ không đăng địa chỉ e-mail của bạn












 
Khi dùng mẫu này, bạn đồng ý với những qui định như sau: Tất cả những ý kiến sẽ phải được duyệt xét lại.  VOA có thể biên tập ý kiến của bạn trước khi đăng. Không phải tất cả các email gởi tới đều được đăng.  VOA có quyền sử dụng các ý kiến của bạn trong bất cứ chương trình phát thanh hay phát hình nào của VOA. Xin quí vị giới hạn ý kiến trong vòng 200 từ Terms & Conditions.
E-mail This Article Gửi cho bạn
Print This Article Bản để in
Comment on This Article Ý kiến của bạn
  Tin liên hệ
Sống và viết như những người lưu vong
Tiếng Việt: Vợ và chồng
Kinh nghiệm viết văn: Viết và lách
Nguyễn Hưng Quốc blog
 
  Tin hàng đầu