VOANews.com

Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ▪VietnameseThông Tin Ðể Tiến Bộ

23 Tháng 11 2009 

Tin hôm nay:

Tin tức bằng 45 thứ tiếng

Nguyen Xuan Hoang
“…Tôi là đứa con thứ mười hai trong môt gia đình có mười ba anh chị em. Tôi rất sợ cha tôi. Má tôi thường nói cha tôi là một con sâu rượu. Tôi không thích rượu…Tháng Tư Bảy Lăm, Sài Gòn thất thủ. Mãi đến mười năm sau, nhờ sự bảo lãnh của cô em út, tôi được Mỹ nhận cho định cư…
 
“... Đời sống ở Mỹ thật tiện nghi. Tôi đủ ăn đủ mặc và tôi giàu tự do. Tuy nhiên vào những buổi sáng cuối tuần, đi bách bộ trong khu công viên Mile Square Park, tôi như thấy lại mình thời sống với cha ở một vùng núi miền Trung. Buổi sáng sớm rừng còn đầy sương mù, gió thổi luồn qua những vòm cây lạnh. Trên những ngọn cây cao, tôi nghe tiếng chim kêu từng hồi buồn bã. Giẫm trên những ngọn cỏ ướt sương, bập bập điếu thuốc lá chưa kịp khô, tôi thấy mình già hẳn. Như giờ đây, gần bốn mươi năm sau tôi thấy tôi mớì già bằng thuở đó...” Trích “Tự truyện một người vô tích sự”

Cung co o nha tho duc ba NY
Nguyên Khai: Hội hoạ như cuộc hành trình miên viễn
Màu sắc là dầu được thắp lên bởi trái tim. —Nguyên Khai
Starbucks
Tản mạn bên tách cà phê: Mùa thu, và...cà phê Starbucks
Mùa thu đã về trên đầu phố...Lá cây ven đường bắt đầu chuyển sang màu vàng cam và đỏ rực. Sáng nay, bước chân ra khỏi nhà, Nguyễn tôi đã phải khoác thêm chiếc áo mỏng. Hình như mưa phùn rất nhẹ. Chợt thấy thèm ly cà phê ấm nóng
Ngheu De
Một chút kỷ niệm với Nghiêu Đề
Nghiêu Đề đến với chúng tôi như một người viết những chữ vui đầy âm thanh và màu sắc xuống một trang giấy chi chít những dòng chữ đen buồn bã của đời sống
Tran Doan Nho
Hơi chữ (Kỳ hai)
Sự lập lại chữ, nhiều lần cùng một chữ ( “những”, “thấy”) của Du Tử Lê, gợi cho tôi văn phong của một nhà văn khác, Mai Thảo
Tran Doan Nho
Hơi chữ 
Chữ chỉ là một ký hiệu, giống như bao ký hiệu khác bên ngoài. Mũi tên thì chỉ đường đi, đèn đỏ thì xe ngừng lại, trái tim thì chỉ tình yêu…Mỗi một chữ tự nó không có nghĩa gì hết
Ledung
Trò chuyện với một kẻ thích gây sự
Sao, gọi tao ra có chuyện gì thế? Cái thằng này. Mày lấy đâu ra cái giọng mất dậy bề trên thế? Có chuyện gì mới mời được mày à? Mày thành bố người ta từ lúc nào thế?
Canada flag
Made in Canada
...Sau cùng, một ngày xấu trời trong tháng Tư hắn được leo lên máy bay, mang bồi hồi theo hành lý nhẹ tênh để sang tới vùng đất mà tiếng Quảng Ðông gọi là Ca-lã-tài
Pigeon
Bay 
Ở một thế giới khác, dưới một hình dạng khác, tôi mang đôi cánh của loài biết bay
student writing in notebook
Phụ nữ và sáng tác văn học
Khi nghe tôi dịch cuốn “Căn phòng riêng” của nhà văn nữ Virginia Woolf, một anh bạn vốn có tính hay bông đùa, giọng ít nhiều chất “xỏ lá” của anh Bắc kì đểu, bảo tôi: “Này, cậu làm gì mà đi nịnh phe đàn bà thế!
Ho Dinh Nghiem
Đất Thần Kinh (Kỳ 2)
Giọng nói khan. Thứ giọng của người thường đến cửa quan kêu gào nỗi oan ức, hoặc của tên chuyên bán thuốc xổ sán mãi-võ-Sơn-đông mà ta thường bắt gặp ở những bến xe
Ho Dinh Nghiem
Đất Thần Kinh (Kỳ 1)
Tôi bỏ Nha Trang mà đi sau chuyến vượt biển không thành. Ý trời. Cả bọn mười mấy mạng bị sa lưới. Tôi và Vân vận hên lọt sổ, thất thần gặp nhau ở bến xe đò nửa mừng nửa lo và chẳng đứa nào nói được nên lời
Ky uc
Viết từ kí ức...
Cách đây 4 tháng tôi tình cờ vào voanews và biết đến blogs của các tác giả Việt. Tôi yêu văn chương, không thích lời tiếng qua lại nên cảm thấy gần gũi hơn cả với blog của nhà văn NXH...
Lonely bird
Trần Mộng Tú và những nốt trầm vướng gai
Bốn mươi năm, một con số không tròn cho một đời người nhưng là một con số rất đẹp cho một đời thơ. Trần Mộng Tú, một nhà thơ nữ, đã bốn mươi năm đàn những nốt trầm vướng gai rươm rướm máu, để cho ra đời một tập thơ tuyển vào đầu mùa thu
Chinatown, San Francisco
Tháng Mười và người Hoa vùng Vịnh San Francisco
Người Hoa là cộng đồng di dân châu Á có mặt lâu đời nhất ở Mỹ, kể từ những năm của thập niên 1840, khi họ đến đây tìm vàng hay làm công nhân xây dựng đường xe hỏa
Green leaves
Tinh sương
Tôi cúi xuống buộc sợi giây trên đôi giầy vải, khép cánh cửa lại sau lưng, bước xuống bực thềm còn ướt đẫm sương, rón rén đi vào buổi sáng. Tôi không dám bước mạnh, sợ làm nứt rạn một bình minh chưa đến
Hoang Ngoc Thu
Lời ngỏ của Hoàng Ngọc Thư
Cuối tháng Sáu năm 2009, tôi nhận được thư anh Nguyễn Xuân Hoàng mời tôi viết bài về các vấn đề liên quan đến văn chương để đóng góp với trang mạng “Nguyễn Xuân Hoàng và bạn hữu” do đài VOA tổ chức
Pen and paper
Một buổi tối tháng Mười ở Quận Cam
Đó là một buổi tối Chủ Nhật cuối tháng Mười ở Quận Cam. Ngày ngắn lại. Đêm dài hơn. Và lạnh vừa phải để chỉ cần khoác một chiếc áo gió là đủ. Ngồi ngoài hiên một quán cà phê trên đường Bolsa với ba người bạn
Phan Khoi
Phan Khôi viết…blog!
Cách đặt tựa đề như trên tất nhiên sẽ gây ngạc nhiên cho nhiều người – thời cụ Tú Phan Khôi đã làm gì có blog! - và tất nhiên sau sự ngạc nhiên sửng sốt sẽ là những câu hỏi xoay quanh “âm mưu ý đồ” của kẻ viết bài này
Dang Mai Lan
Ngày bệnh
Người bác sĩ nói, bà quyết định đi nhé, nếu đầu óc bà thật sự thư thái, không điều gì lo nghĩ thì bà có thể nhập viện trong hai tuần lễ nữa
'Sau thiên tai là nghèo đói’
Con số thống kê chính thức hôm 5 tháng 10 cho biết bão số 9 (tên quốc tế là Ketsana), thổi vào miền Trung Việt Nam, ngoài 163 người chết và 11 mất tích, còn 629 người bị thương
Doctor with patient
Tại sao y tế Hoa Kỳ cần cải tổ? (Kỳ 2)
Cuốn phim dài 90 phút này do nhà làm phim đã từng được giải Oscar Alex Gibney thực hiện, Peter Bull và Chris Matonti sản xuất, Andy Fredericks đạo diễn, dựa trên cuốn sách nổi tiếng cùng tên của ký giả Maggie Mahar (do HarperBusiness xuất bản năm 2006)
Will patients, doctors, insurance companies and the government see eye-to-eye on health care reform?
Tại sao y tế Hoa Kỳ cần cải tổ?
Cuốn phim tài liệu 'Money-driven Medicine' được tung ra như một mời gọi mọi người hãy bình tâm để tìm hiểu sâu xa về tình trạng y tế của một quốc gia giầu mạnh nhất thế giới này, tại sao ra nông nỗi và cần phải cải tổ, và phải bắt đầu từ đâu
Blue sky
Sảng khoái
Trên métro. Ngồi cạnh tôi là một cô gái tóc highlight nhiều màu, mặt gắn nhiều hạt ở mũi, tai, môi và lưỡi...
Ho Xuan Huong
Hồ Xuân Hương và tôi trên hoang đảo
Nếu bị đày ra một hoang đảo và chỉ được phép đem theo một tập thơ duy nhất để đọc trong lúc nhàn rỗi - ở hoang đảo một mình đương nhiên là nhàn rỗi - tôi sẽ không đắn đo cầm theo tập thơ của nữ sĩ Cổ Nguyệt Đường Xuân Hương
Trung Duong
Văn học miền Nam: Những nỗ lực hải ngoại thập niên đầu 1975-1985
Sau khi bài "Câu chuyện văn học miền Nam: Tìm ở đâu?" được đăng trên Blog Nguyễn Xuân Hoàng và Bằng hữu tại Web site VOA này, tôi nhận được nhiều ý kiến rất khích lệ, và tôi thành thực cám ơn quý độc giả đã quan tâm và bỏ thì giờ góp ý
Tran Mong Tu
Viết ngắn về thơ
Tôi yêu thơ lâu ơi là lâu! Nếu nói cho có vẻ làm dáng, thì chắc là từ khi còn trong bụng mẹ. Nhưng lâu thật đấy. Nếu ai có hỏi làm thơ từ bao giờ? Suy nghĩ một lúc, có thể nói vào khoảng hai phần ba đời người. Nhưng hỏi yêu thơ từ bao giờ, thì chịu
Trung Duong
Câu chuyện Văn học miền Nam: Tìm ở đâu?
Gần đây tôi có dịp đọc một số tài liệu của người trong nước viết về văn học miền Nam 1954-1975. Rải rác đó đây không ít, nhưng gom vào một mối thì có thể kể ra hai nguồn
Tran Phong Giao
Tủ sách của Trần Phong Giao (2)
Mỗi ngày, tôi vẫn chạm tay vào tủ sách Trần Phong Giao. Cho tới ngày 30 tháng Tư, 1975. Những tác phẩm trong tủ sách Trần Phong Giao bị một trận “hồng thủy” cuốn trôi hết...
Books
Tủ sách của Trần Phong Giao
Trong nhà tôi ở Sài Gòn hồi đó có một kệ sách nhỏ đặt trên gác lửng. Kệ sách là những thanh gỗ dài, bào láng, đặt trên những viên gạch đỏ xếp cao theo chiều đứng của sách
Lotus
Mùa Vu Lan, đọc lại hồi kí tù
Mùa Vu Lan này, có chút thời gian thư thả, tôi lại kệ sách lấy xuống hai cuốn sách cũ ngồi đọc. Đó là hai cuốn hồi kí tù: “Ánh sáng và bóng tối” của nhà văn Hoàng Liên và “Đại học máu” của nhà văn Hà Thúc Sinh
Frog
Chia tay ễnh ương
Vào một ngày cuối mùa Xuân, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con ễnh ương nhỏ xíu, không biết đến từ đâu, xâm lăng sân trước, vườn sau, và lối ra vào căn nhà tôi đang ở
Eye chart
Anh em
Chiếc gương nằm ngay bên cạnh chỗ tôi ngồi đo mắt. Tôi ghé mặt vào gương. Con mắt phải đỏ lên. Hình như nó vừa cố gắng quá. Tôi chăm chăm ngắm con mắt thua thiệt. Hai con mắt được sinh ra cùng một lúc. Như hai anh em sinh đôi
Taj Mahal
Bảy kỳ quan
Mỗi năm nhân loại xếp hạng lại bảy kỳ quan trên thế giới. Bảy Kỳ Quan của nhân loại được kê khai ra phải đạt được những tiêu chuẩn: Đẹp, lạ, có di tích lịch sử, vẻ đẹp tồn tại của thiên nhiên hoặc một kỳ công của con người
Tran Mong Tu
Bên Nội
Ngày các con còn bé, mỗi năm vào dịp nghỉ hè, dịp nghỉ lễ, chúng tôi vẫn cho các con về nội. Từ Seattle lái xe về Helena, Montana mất mười tiếng, nghỉ dọc đường, ăn uống, mua bán, thong thả, thêm hai tiếng nữa
Nguyen Thuy Long
Nhớ Nguyễn Thụy Long [1938-2009]
Nhà văn Nguyễn Thụy Long, tác giả Loan Mắt Nhung, Kinh Nước Ðen và nhiều tác phẩm khác, vừa ra đi hôm 3 tháng 9 năm 2009 tại Bệnh viện Gia Định, Sài Gòn. Hưởng thọ 72 tuổi
Tran Mong Tu
Một mình với cánh rừng
Trong cánh rừng nằm song song với quốc lộ 200 Montana, đi qua thành phố Trout Creek, trên mảnh đất rộng hơn một mẫu, đậu ở đó, chiếc Trailer của cụ Richmond mua từ 1954 cũng đã già nua theo cụ
Kim Van Kieu chu nom
Giả thử cụ Nguyễn Du…
Vay mượn biện chứng có tính giả định của Kundera về Kafka, tôi giả thử Nguyễn Du lúc đó sinh ra không phải là người Việt Nam mà là người Nhật Bản hay người Trung Quốc thì số mệnh của “Truyện Kiều” ngày nay sẽ ra sao?
Luan Hoan
Nghĩa trang
Trước ngày blog Nguyễn Xuân Hoàng trên đất của VOA hoạt động, ông nhà-văn-đi-trên-mây này có gọi rủ nhà văn Song Thao góp tay. Vui miệng, ông ới luôn tôi. Bất ngờ và thường vụng về trong chuyện từ chối, tôi chấp thuận
Candle
Cây đèn cầy
Cúp điện. Ấy, quen miệng gọi như vậy. Chỉ những ngày ở Việt Nam mới thực sự có cúp điện. Ở bên đây chỉ có mất điện. Vì gió bão, vì tai nạn đứt đường dây, vì nổ hộp biến điện trong khu vực…
Song thao
Hoa
Tôi chết lặng trước đám hoa. Chúng như những trái ớt xỉa ra. Từng chùm. Từng chùm. Khuôn cổng rộng rãi treo đầy hoa màu cam đỏ. Ngày thơ ấu chúng đã là của tôi
A man is mirrored in the window
Tôi đi tìm... tôi
Sáng nay, ngồi ở quán cà phê Starbucks nghĩ đến món nợ chưa trả, tôi bỗng nhớ dính chùm vào nhau vài ba câu chuyện tương tự liên quan đến tên một người
Trinh Y Thu
Ngồi quán
Có giai thoại như sau về Jean Sibelius mà mỗi khi nhớ lại tôi đều cười mỉm một mình. Ông là nhà soạn nhạc lỗi lạc nhất của xứ Phần Lan, sống vào nửa đầu thế kỉ XX. Dân tộc Phần Lan vô cùng hãnh diện về ông
ferenc barnas the ninth
Bạn văn thế giới ngày nay dễ dàng đến với nhau nhờ…
Tháng Sáu vừa qua tôi có một tin vui. Tuy tin vui này chẳng có gì là to tát nhưng lại là một điều ấm lòng giữa những người sống với chữ nghĩa
Kiet Tan
Mấy lời tâm huyết: Bảo tồn văn học hải ngoại
Làm cách nào để bảo tồn nền văn học hải ngoại, bảo tồn các ý tưởng, bảo tồn các suy tư, bảo tồn các tác phẩm đã được tạo ra trong một thời kỳ hết sức khó khăn và độc đáo. Bảo tồn cho nó thoát khỏi cái họa diệt vong...
Mot goc pho Da Lat ngay nay
Ðà Lạt và những trường Đại học
Trong một bài báo tôi tình cờ đọc, như tôi đã nhắc lần trước, anh bạn nhân câu chuyện kể thêm về niềm “tự hào dân tộc” của mình. Ngày xưa, có một bài báo ở đất Nam (ý nói đất Sài Gòn cũ), đánh giá Đà Lạt là thành phố “trí thức” nhất miền Nam
Ca phe Tung, Da Lat
Ðà Lạt và cà phê Tùng
Cái tên Tùng không những gợi hình những gốc tùng xanh ngắt mà còn khơi lại bao kỷ niệm, góc hồi ức của những chàng trai tha phương một chốn trở về ấm cúng.
Trinh Thanh Thuy
Đà Lạt và giấc mộng Tây Phương của tôi
Có người hỏi tôi nghĩ sao về Đà Lạt sau chuyến về thăm quê hương mới đây. Tôi không biết thu câu trả lời sao cho gọn ngoài một nhận xét trực giác “Đà lạt thay đổi phát chóng mặt”
Nguyen Xuan Thiep
Tản mạn bên tách cà phê
Gần đây, đọc lại vài trang viết của Võ Đình trên bờ biển Destin, Florida (Võ Đình ra đi mới đó mà đã qua 49 ngày. Ôi, như như mây kia…) tôi bắt gặp một đoạn nói Võ Đình thời thiếu niên ở Huế đã đóng một cuốn vở cặm cụi chép thơ
Thi si To Thuy Yen
Cuốn Sách và vận hạn nổi trôi của nó
Thi sĩ Tô Thùy Yên, tác giả Chiều Trên Phá Tam Giang và Ta Về gần 1 năm nay không động đến bút. Khi tôi xin ông góp một tiếng nói cho blog đài VOA, ông bảo "Nễ tình tri ngộ của nhau, tôi đã viết một bài blog ngắn gửi ông..."
Dao Trung Dao
Những ghi chú về văn chương
Khi nghe Nguyễn Xuân Hoàng đề nghị “viết một cái gì đó” cho blog NXH và Bè Bạn lúc đầu tôi không mấy mặn mà, nhưng nghĩ lại rất có thể cái không gian ảo của Internet là một cơ hội làm hồi sinh cái sinh hoạt văn học nghệ thuật...
Trinh Y Thu
cái mới trong văn
Kể từ tuần này NXH & Bạn hữu Blog xin lần lượt gửi đến bạn đọc VOA bài viết của các tác giả Trịnh Y Thư, Đào Trung Đạo, Nguyễn Xuân Thiệp, Kiệt Tấn, Đặng Phùng Quân, Song Thao...Trước hết là bài Cái Mới Trong Văn của nhà văn Trịnh Y Thư
ap_starbucks_coffee_shop_
Đi cà phê
Từ nhiều năm nay, mỗi buổi sáng trước khi đi làm, tôi thường ghé quán cà phê starbucks nằm bên kia đường tòa soạn
Phung Ha
Vĩnh biệt nữ nghệ sĩ Phùng Há
Sáng nay trong quán cà phê Starbucks, tôi hỏi một người bạn trẻ đang làm việc tại Silicon Valley là anh nghĩ gì về cái chết mới đây của ngôi sao cải lương Phùng Há, anh nói anh không biết Phùng Há là ai?