Ý kiến:
1. Ăn
Kính chào anh Quốc. Chẳng phải trong "tứ khoái" của người Việt, ăn đứng hàng đầu sao?
Nhớ anh nhiều, và cảm ơn anh nhiều về món quà. Không bao giờ quên đâu!
Kính
Người gởi: Vương Văn Quang (SG)
10-31-2009 - 13:25:54
2. Vị thế cuả người
Tù "cải tạo" - vì ăn thiếu, lao động nặng, không có đạm cái gì ta cũng ăn - chỉ trừ bù-lon-con tán: ăn để sống.
Ngày nay, quan chức lớn bé thi nhau ăn đủ thứ: ăn đất cát, ăn xi-măng, sắt thép, rút ruột công trình, ngân sách; ăn chận nạn nhân bão lũ, tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo... Nạn suy-dinh-dưỡng khiến trẻ em ốm còi,
thiếu kháng thể dễ gây bệnh tật, sâu răng (80%).
Nhân dân lao động nghèo là nạn nhân cuả cái "ăn":
Sưã thiếu đạm tố, nước tương độc, nước dơ, nguồn
thức ăn nhiễm độc, không rõ nguồn gốc?!
Phận tù cải tạo ăn để sống còn; quan ăn để làm giàu.
Tư thế "ăn" tùy điạ vị, tuỳ hoàn cảnh mỗi lúc một khác. Thấp-cổ bé-miệng đành chịu chết!
Người gởi: Le Thien y (Saigon)
10-20-2009 - 16:31:49
3. An
Nhan dip NHQ noi ve de tai an, toi muon gop 1 chuyen an nua dang pho bien trong gio can bo cs o VN hien nay. Moi khi nguoi dan toi cac co quan hanh chanh o dia phuong ky giay thi lien bi can bo duong quyen goi y 1 cuoc "AN" nhau truoc lien.
Người gởi: day to nhan dan (Philippines)
10-20-2009 - 12:26:10
4. Kính mong
Chúng ta dễ dàng giải thích người Việt Nam bị ám ảnh về miếng ăn là vì đói, nhưng còn các dân tộc khác cũng nghèo đói như chúng ta thì sao? Họ có bị ám ảnh về miếng ăn nhiều như vậy hay không? Trong ngôn ngữ của họ, chữ "ăn" có nhiều nghĩa như trong tiếng Việt không? Kính mong hải nội chư quân tử cứu xét giùm. Trân trọng.
Người gởi: Giáo sư Nguyễn Tiến Thạnh (Versailles)
10-20-2009 - 05:34:19
5. Ăn
Gs ẩn ý wá.. những cái ng` bình dân liên wan đến ăn thì đề cập, thậm chí là nhìêu, còn ng` "cao cấp hay cấp cao" ăn thì lại chẳng hề đề cập tới..
đồng ý với nghiettroc (vũng tàu), những ng` "cao cấp or cấp cao" ấy k chỉ ăn mà còn làm nữa.. làm tình làm tội ng` dân dám trách "miếng ăn" của họ..
Người gởi: DB Le (Saigon)
10-19-2009 - 16:50:16
6. An
Nha van Ngo tat To co bai: Cai an trong nhung ngay nuoc lut. Neu Nguyen Hung Quoc co, cho xem voi. Theo thien y cua toi-Bai van do: cam dong, nhan van, hop thoi, hop canh voi Dong bao mien trung Viet nam. Cam on anh va xin loi vi chua co dau tieng Viet.
Người gởi: Buitheanh (Ha noi)
10-19-2009 - 04:52:06
7. Ăn!
Tục ngữ Anh có câu: "The stomach is a shopkeeper that gives no credit." Còn ca dao Việt nam thì lại có câu: "Miếng ăn là miếng tồi tàn,/Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu.
Người gởi: Huy Tử (Boston, MA. USA)
10-17-2009 - 17:44:27
8. Góp thêm về chuyện ăn
Tôi đã thống kê trong "Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam" (Nguyễn Lân, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội, 1989), với khoảng 10.000 câu, đã có 1.187 câu (gần 12 %) nói về ăn uống hay mượn chuyện ăn để nói việc đời. Các bạn có thể tham khảo thêm trong Phụ lục của sách: "Tập quán ăn uống của người Việt vùng Kinh Bắc" của Vương Xuân Tình, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2004. Trong Phụ lục này, tác giả thống kê được 1.218 câu liên quan đến chủ đề nêu trên.
Tại sao người Việt Nam (đúng hơn là dân tộc Kinh) lại nói nhiều đến chuyện ăn như thế ? Có nhiều nguyên nhân, song ĐÓI là một trong những lý do cơ bản. Theo tính toán của các chuyên gia, vùng đồng bằng Bắc Bộ - cái nôi của người Kinh, trước đây cứ 3 năm thì lại có một năm mất mùa nên cái đói luôn rình rập mọi nhà. Vì thế, miếng ăn trở thành nỗi ám ảnh, và như chúng ta đã thấy: nó hiện diện ở khắp nơi, thậm chí trong cả ngõ ngách của tâm hồn !
Người gởi: Vương Xuân Tình (Viẹt Nam)
10-17-2009 - 14:07:59
9.
NHQ qua la nguoi co "an" co hoc, noi cai gi co ly cai do. bai phuc!
Người gởi: Thu Duc (SaiGon)
10-17-2009 - 03:51:34
10. Ăn ở
Chuyện ăn ngấm sâu vào suy nghĩ của ta, bật ra trong nhiều cách "ăn nói" như ông Quốc chỉ ra là điều đúng. Về mặt tích cực, văn học dân gian, qua ca dao tục ngữ, đã dùng nó để chỉ dạy, phê phán cách "ăn ở" trong đời, với nhau, như: Ăn cây nào rào cây nấy; Ăn coi nồi ngôi coi hướng; Miếng ăn là miếng tồi tàn-Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu; Trời đánh tránh bữa ăn v.v. Người ta nói, văn hóa Việt nhuốm nét bình dân, do sinh hoạt nông nghệp quần tụ, gần gũi. Vì thế ngôn ngữ ta được phong phú, đa dạng lên từ những gì thân thiết cận kề chung quanh. Ăn uống vốn là chuyện hàng ngày, cách nấu nướng ra món ăn của ta cũng nhiêu khê, tốn nhiều thì giờ. Qua đó, dân ta không tránh khỏi những sáng tạo đa dạng, liến thoắng trong ngôn ngữ cho chuyện ăn, vì chuyện ăn.
Người gởi: Nguyễn Quân (Đức)
10-16-2009 - 20:29:00
11. 'Miếng ăn là miếng vinh, miếng ăn là miếng nhục"
Dù cho viết hay nói muôn thuở cũng không hết đề tài ĂN. Quốc gia nào vũng viết và nói, kể cả phim ảnh về ăn, nhưng mà là cái ăn thường tình. Ngày xưa ba tôi nói: "Miếng ăn là miếng vinh, miếng ăn là miếng nhục". Nói đến giới cầm quyền VN thì phải gắn liền đến cái "ăn". Họ không ăn như mọi người dân VN ăn. Họ bậy cái gì cũng ăn. Đưa con em chúng ta đi lao đông nước ngoài cũng ăn; Con gái đi lấy chồng nước ngoài cũng ăn; Miền Trung bão lụt, tiền viện trợ về cũng ăn; Làm ăn chứng giấy, đúng sai gì không biết cũng ăn. Cái kiểu ăn chặn, ăn giựt, ăn hối lộ... như vậy là mất nước nghe các ông. Sáu Xị -Saigon
Người gởi: Sáu Xị (Sài Gòn)
10-16-2009 - 19:48:28
12. Gop mot y kien nho
Nhà văn Nguyễn Hưng Quốc trình bày rầt đầy đủ về chuyện ăn uống VN mình. Xin đóng góp một chi tiết nhỏ, đa số băng vidéo tài liệu và phóng sự VN hôm nay, thì chuyện ăn uống được khai thác tối đa. Cuốn phim dài 1 giờ thì hêt 40 phút quay cảnh nấu nướng và ăn uống, từ khách sạn 5 sao sang trọng cho đến nhà hàng, quán nhậu, sang hèn, lớn nhỏ nhan nhản từ Bắc vô Nam đều chỉ trình bày có môt cảnh là nấu ăn và ăn... Ăn từ trong nhà cho đến ngoài đường, từ rừng núi thâm sâu cho đến thành thị hoa lệ... Không băng nào là không có cảnh ăn uống. Tôi đã thấy nào là những cây chả lụa, những cái bánh chưng, bánh tét lớn nhứt thế giới... phải dùng xe truck lớn để chuyên chở ra tận đất Bắc để cúng vua Hùng Vương.... Ở Bình Định thì có bánh tráng lớn kỷ lục. Rồi cảnh làm thịt chó, rắn, rùa, thỏ giửa chợ, rồi uống máu rắn, máu rùa, lấy mật gấu. Ai coi cũng thấy sợ, nhưng hình như người ta sung sướng, hảnh diện mà khoe cho khách du lịch quay phim, chụp hình! Thiệt tình, hết nước nói!
Người gởi: võ kỳ điền (Laval. Quebec)
10-16-2009 - 19:45:26
13. Văn hóa ăn
Văn hóa bao gồm thói quen, phong tục, tập quán của một dân tộc hay một cộng đồng. Nó có thể hay hoặc dở, tốt hoặc xấu. Vì thế chẳng có g̣ì là " bôi nhọ văn hóa dân tộc cả" Xin đừng nghĩ rằng văn hóa luôn luôn là tốt đẹp. Độc giả Nghiettroc ở Vũng tàu nên nghĩ laị. Nguyễn hưng Quốc trình bày những suy nghĩ của anh ấy không có nghĩa là bôi nhọ hay nói xấu dân tộc hay văn hóa dân tộc .
Người gởi: Quoc Bao (USA)
10-16-2009 - 19:04:10
14. Sự thật
Nghiettroc (VT) viết NHQ đã "bôi nhọ văn hóa dân tộc " là quá đáng! Như thế nào là "bôi nhọ"? Văn hóa dân tộc đã bao gồm cả những điều "sự thật" mà tác giả đã nêu ra thì sao? Đúng như NHQ viết, trong ngôn ngữ Việt từ "ăn" xuất hiện khắp mọi nơi, mọi hoàn cảnh, mọi vị thế. Từ "ăn" tiếng Việt có lẽ tương đương với từ "thì, là (to be) hay có (have)" của tiếng Anh.
Người gởi: tran dai ()
10-16-2009 - 16:13:25
15. An
N.H.Q An khach qua.
Co le mot ngay ba lan an, nhung con an quit, an cap, an hoi lo, an sach, an ban, an cam, an dat... qua nhieu lan trong ngay! Co nen dua bai cua anh vao Nguoi Viet Nam xau xi khong?! Xin loi vi khong co dau!
Người gởi: Bui the Anh (Ha Noi)
10-16-2009 - 14:52:03
16. Ăn uống của phe Ta
Nói bị ám ảnh thì hơi quá một chút chớ cũng không sai mấy. Chắc cũng cỡ như người Hoa thôi. Đi đâu, gặp ai cũng rủ ăn; tới nhà ai cũng cho ăn; ăn xong thì trên đường vê lại bàn bạc món ăn ngon hay dở;...Đã vậy cũng chưa chịu, nhiều người ngồi ăn ở nhà hàng lỡ bị dở, vừa nếm xong thì mặt mày đau khổ như cha mẹ mới chết! Còn cái màn ăn ở chổ làm xung quanh là khách Tây nữa, bước tới tiệm Nail là thấy liền, buổi trưa phe ta mang cá kho, mắm kho ra hâm nóng hổi, rồi vừa ăn vừa đùa giỡn vô tư làm sao! còn có thêm chén nước mắm có trái ớt đỏ chấm chấm rảy rảy nữa... Chu me cha ôi !!! Nói tiếng Anh dở thì sợ người ta cười, chớ đụng tới miếng ăn thì chả sợ thằng Tây nào!...
Người gởi: dpa (London)
10-16-2009 - 14:16:07
17. Miếng ăn và người Việt
Đã là người, ai không nghĩ đến cái Ăn? Nấu nướng giỏi, thức ăn vừa miệng chồng con: đó cũng là một cách vun đắp sự gắn bó trong gia đình.
Trong Kinh Thánh cũng có nhắc đến cái ăn. Kinh Lạy Cha có câu "Xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày vừa đủ...". Trong Thiền Phật Giáo dạy rằng khi ăn không nên nói chuyện, mà phải ăn chậm và biết "tôi đang ăn".
Tuy nhiên, khi ăn, người ta phải ăn sao cho đúng cách, tế nhị, ăn đúng dinh dưởng và nhất là ĐỪNG ĂN BẨN, tội nghiệp cho dân nghèo!
Người gởi: Bóng dừa. (Australia)
10-16-2009 - 13:56:29
18. Chia sẻ
Theo tôi, chỉ chừng ấy dẫn chứng thì không thể kết luận dân tộc VN "chỉ có một ám ảnh lớn là cái ăn" được. Từ cái đa nghĩa của ngôn ngữ, suy ra văn hoá là cách tư duy đúng.Thế nhưng, cách lập luận của NHQ lại đi theo chiều hướng tiêu cực:bôi nhọ văn hoá dân tộc.Hiện tượng đa nghĩa của từ có ưu thế là để "kiệm ngôn", một số hiện tượng xét đến cùng là võ đoán.Bài viết của NHQ nên xem là một phát hiện về ngôn ngữ-văn hoá(dù không phải là đề tài mới), không nên vỗ tay tán thưởng, vì như vậy khác nào chúng ta đồng loã để vứt bỏ cội nguồn. Trong TV, chữ "làm" cũng có hiện tượng tương tự, mong NHQ viết về nó để chứng minh người VN không những biết "ăn" mà còn biết "làm"!
Người gởi: nghiettroc (vũng tàu)
10-16-2009 - 09:44:23
19. Toi se chon NHQ neu co giai thuong danh cho blogger
Ban doc se duoc thuong thuc nhieu mon An tinh than hon neu co them nhung bloggers ngang tam voi NHQ tren VOA. Blogger, theo toi, cung giong nhu mot dau bep. Neu nau ngon thi moi nguoi se duoc An ngon va nguoc lai. Vi vay ong chu nha hang VOA can phai tim kiem nhung dau bep gioi va khong ngan ngai thay the nhung anh kem tai de loi cuon khach hang cua minh. Con may thang nua la den Tet roi ma sao chang thay anh NHQ nhac gi den chuyen An Tet nhi?
Người gởi: Uyen Chau (USA)
10-16-2009 - 06:08:58
20. 'Ăn nói'
Bác Nguyễn Hưng Quốc ơi, thế câu "ăn nói rõ hay là hay" thì có dính dáng gì tới miếng ăn không?
Người gởi: Nguyễn Đức Quang (Ca USA)
10-16-2009 - 04:53:04
21. Chế độ hộ khẩu, tem, phiếu.
Ý thức về vai trò của miếng ăn trong đời sống con người thì phải công nhận mấy ông Việt cộng là bậc thầy, cho nên Việt cộng đặt ra chế độ hộ khẩu, tem, phiếu kéo dài cả mấy chục năm để dân chúng...giác ngộ "lao động là vinh quang, lang thang là chết đói", nhà nước đặt đâu dân ngồi đấy, bảo sao nghe vậy, chống đối là ăn cơm tù. Ngay như hiện nay mấy tay cứng đầu "lợi dụng tự do dân chủ" cũng đang bị hạn chế cái ăn, kẻ ở tù thì cho ăn đói, họa hoằn mới được thăm nuôi, người ở nhà thì áp lực cho mất việc, bao vây kinh tế, thế là chẳng cần tra tấn cũng khối kẻ xin nhận tội để cha mẹ, vợ con không bị "bể nồi cơm".
Người gởi: Lang Tran (tacoma)
10-16-2009 - 02:51:33
22. An hoi lo
Vang, voi nguoi Viet. "An" rat quan trong. Nhung voi can bo Viet Nam, con mot thu "an" quan trong hon ma tim dau cung thay. Tu xa, phuong tro len: "An hoi lo".
Người gởi: Lan (USA)
10-16-2009 - 02:28:40
23. Ăn giỗ, ăn chay
Người Việt đã nghèo lại càng nghèo hơn vì hủ tục, tập quán lạc hậu. Đa phần, khi người thân còn sống thì hay khó dễ, bắt bẻ, thiếu chăm sóc chu đáo, thậm chí khinh khi, tệ bạc, dối trá, gian lận. Khi họ qua đời thì lễ nghĩa tùm lum. Cúng kiến, giỗ quẫy, nhang khói ì xèo. Nhiều người cúng chùa, tụng kinh mà đối xử với cha mẹ, anh em, bè bạn không ra gì. Chẳng qua chỉ để mua chuộc sự tha thứ của Đức Phật từ bi để khỏi xuống địa ngục. Chưa biết sống bằng đạo làm người mà cúng giỗ, cúng chay thì ông bà, trời phật cũng đâu chứng giám.
Người gởi: Vượng ()
10-16-2009 - 02:14:54
24. Có thực mới vực được đạo
"Có thực mới vực được đạo", chắc ông nhớ câu này. Ông Ngô Nguyên Dũng cũng vừa mới đăng một bài về chữ "Ăn" này bên Damau.
Người gởi: Hoàng (Virginia, USA)
10-16-2009 - 00:52:42
25. Blog NHQ
Blog của NHQ lúc nào cũng có bài mới và bài nào cũng hết sức thú vị và bổ ích. Chúng mang lại những cách nhìn mới mẻ về những điều bình thường tưởng như ai cũng biết. Không dễ gì tìm ra một blog nào phong phú và có giá trị như vậy.
Người gởi: Nguyễn Thị Hà (Australia)
10-15-2009 - 23:54:16
26. Miếng ăn trong văn hóa Việt Nam
Phải công nhận là Nguyễn Hưng Quốc tinh tế trong việc phát hiện ra vai trò của miếng ăn trong văn hóa Việt Nam. Từ trước đến nay đã nhiều người nói đến tính chất đa nghĩa của chữ "ăn" nhưng ít có ai có cái nhìn tổng hợp từ truyền thống đến tín ngưỡng, truyện tiếu lâm, ngôn ngữ và văn học như ông.
Người gởi: Hoàng Phú Vinh (Hawthorn)
10-15-2009 - 23:50:01
27. Ăn
Thậy vậy, chữ ăn rất phổ biến và nổi trội. Tôi đã từng nghe một bệnh nhân hỏi nha sĩ rằng: "Nha sĩ ăn cái răng này bao nhiêu?" Qúi vị nghĩ sao?
Người gởi: Quoc Bao (USA)
10-15-2009 - 22:23:38
28. Ăn
Tôi thích bài viết này của ông.
Không biết vì mình nghèo quá nên miếng ăn trở thành quan trọng và miếng ăn nói lên được sự giàu sang và lòng quảng đại? Đó là ngày xưa!
Còn bây giờ, ngay cả ở nước ngoài khi mà cái ăn không phải là cái gì đấy mà mình không thể thỏa mãn được, thiên hạ cũng ý kiến rôm rã mỗi khi đi dự tiệc ở đâu về nào là chủ nhà hà tiện không làm đủ thức ăn, nào là....Ôi thôi đủ thứ phê bình cũng vì thức ăn. Đi dự đám cưới thì 9, 10 món, nhìn lui nhìn tới cái thân có tí xíu. Rôì ra về cũng khen chê món ăn, đố ai nói chao ơi chú rể, cô dâu xinh quá, đẹp đôi quá, buổi tiệc vui quá...Làm sao đây hở ông NHQ? Cái ăn nó bén rể quá lâu với mình quá rồi còn gì, giống như ông nói đấy
Người gởi: Vành Khuyên (USA)
10-15-2009 - 21:27:11


