|
|
Nhà phê bình văn học, nguyên chủ bút tạp chí Việt (1998-2001) và đồng chủ bút tờ báo mạng Tiền Vệ (http://tienve.org). Hiện là chủ nhiệm Ban Việt Học tại trường Đại Học Victoria, Úc. Đã xuất bản trên mười cuốn sách về văn học Việt Nam. Ba cuốn mới nhất là: Thơ Con Cóc và những vấn đề khác (Văn Mới, California, 2006), Mấy vấn đề phê bình và lý thuyết văn học (Văn Mới, 2007), và Socialist Realism in Vietnamese Literature: An Analysis of the Relationship between Literature and Politics (VDM, Germany, 2008).
|
 |
|
|
Đây là một bài thơ giản dị, trong sáng và rất dễ hiểu. Ngỡ như ai cũng diễn dịch giống nhau. Mà không phải |
|
|
|
Trường Victoria University ở Úc, tên tắt là V.U., thường được nhiều người gọi đùa là Vietnamese University, trường Đại Học của người Việt |
|
|
|
Úc là một quốc gia đa chủng tộc, đa văn hoá và đa ngôn ngữ |
|
|
|
Người Việt Nam đến Úc khá sớm. Trước năm 1975. Trước cả năm 1954. Và trước cả năm 1945 nữa |
|
|
|
Tôi cho đặc điểm nổi bật nhất của thời đại chúng ta là xu hướng toàn cầu hoá. Một trong những hiện tượng đáng kể nhất của xu hướng toàn cầu hoá trong khoảng mười năm trở lại đây chính là toàn cầu hoá sự sợ hãi |
|
|
|
Theo tôi, ở vào thời điểm toàn cầu hoá như hiện nay, đã đến lúc giới cầm bút Việt Nam phải thoát ra khỏi tâm lý hậu thuộc địa và cùng với nó, chủ nghĩa bộ lạc (tribalism). Đã đến lúc không ai có quyền tự xem mình như một thứ ngoại lệ của thế giới |
|
|
|
Có thể nói số phận văn học Việt Nam gắn chặt với một chữ: chữ "làng". Làng văn và làng thơ |
|
|
|
Trong bài “Miếng ăn trong văn hóa Việt Nam”, tôi đã chứng minh miếng ăn là một ám ảnh lớn của người Việt Nam từ xưa đến nay. Chứng minh từ nhiều góc độ: huyền thoại, tín ngưỡng, ngôn ngữ, văn học, từ văn học dân gian đến văn học viết |
|
|
|
Với tư cách là người đọc, mỗi người trong chúng ta luôn luôn là những đứa con rơi của vô số những tác giả chúng ta đọc từ thuở còn niên thiếu |
|
|
|
Không biết các bạn thì như thế nào chứ tôi, mặc dù sống ở ngoại quốc khá lâu và có bạn người ngoại quốc cũng không ít, nhưng tôi lại rất ngại rủ bạn bè ngoại quốc đi ăn, nhất là ăn thức ăn Việt Nam |
|
|
|
Lê Thành Nhơn, hoạ sĩ và điêu khắc gia nổi tiếng của Việt Nam, mất ngày 4 tháng 11, 2002. Đến nay, đúng 7 năm |
|
|
|
Mới đây, đọc báo, không hiểu tại sao, tình cờ tôi lại chú ý đến chữ “đút” trong một câu văn không có gì đặc biệt: “Chị ấy đút vội lá thư vào túi quần...” |
|
|
|
Khác với các loại hình nghệ thuật khác, hầu như người biết chữ nào cũng có thể viết văn được, hoặc ít nhất, cũng tưởng mình viết văn được. Nhưng chỉ có một số ít thực sự được xem là nhà văn |
|
|
|
Lưu vong thường được mở đầu bằng một bi kịch chính trị hoặc một bi kịch kinh tế và kết thúc bằng một bi kịch văn hoá |
|
|
|
Trước đây, đã lâu lắm, đọc cuốn Ngôn Ngữ và Thân Xác của Nguyễn Văn Trung, tôi thấy tác giả giải thích hai chữ “vợ chồng” đại khái như sau: “Chồng” là chồng lên nhau, nằm lên nhau. Còn chữ “vợ”? Nguyễn Văn Trung chỉ viết bâng quơ |
|
|
|
Xin mời quý bạn đọc thưởng thức một truyện ngắn mới của nhà văn Nguyễn Viện. Xin lưu ý: truyện ngắn. Sở dĩ nhấn mạnh như vậy là vì, khi đọc, hẳn quý bạn có thể sẽ ngạc nhiên thấy nó có vẻ như không phải… truyện |
|
|
|
Nghĩ đến chuyện lách trong viết lách, chúng ta nghĩ ngay đến sự thất bại của giới cầm bút và của văn học nói chung |
|
|
|
Cũng với một sức đọc thật rộng, một cặp mắt thật tinh tế, và với “chiếc lưỡi giấu trong mồm”, Võ Phiến đã phát hiện ra vô số những điều thú vị trong ngôn ngữ, văn học và văn hoá Việt Nam |
|
|
|
Đi tìm nhà văn Võ Phiến, tôi bắt gặp một nhà tùy bút. Đi tìm nhà tùy bút Võ Phiến, tôi bắt gặp một nhà nghiên cứu |
|
|
|
Thử đọc lại bài ca dao quen thuộc này: Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa:
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào |
|
|
|
Có những dân tộc khác bị ám ảnh bởi kỹ thuật, hết cày cục sáng chế cái này thì lại cày cục sáng chế cái khác, máy móc mới ra đời dồn dập, nhờ thế, họ tiến bộ không ngừng. Còn dân tộc Việt Nam? Hình như chỉ có một ám ảnh lớn: Ăn |
|
|
|
Tôi rất thích bài “Em đi qua đời tôi” của Ngu Yên... |
|
|
Lối giáo dục ở Việt Nam hiện nay hoàn toàn không có sự tin cậy nào đối với học sinh và sinh viên cả |
|
|
Lịch sử các lý thuyết văn học, ở một khía cạnh nào đó, có thể nói là lịch sử phát hiện ra vai trò của người đọc |
|
|
|
Nhắc đến chuyện cọp và chó, lại nhớ đến chuyện khác: Về phương diện ngôn ngữ, hình như trên cơ thể con người chỗ nào cũng thoang thoảng mùi...các loài vật: thú vật, súc vật, côn trùng, chim cá, và cả các giống vật chỉ có trong huyền thoại |
|
|
Trong bài “Giáo dục: Muốn trung thực cũng khó” (24/9/2009), tôi đã phân tích là không thể dạy học sinh phải trung thực khi toàn bộ đời sống xã hội chung quanh các em được xây dựng trên nền tảng của sự giả dối và gian lận |
|
|
|
Người ta hay nói đến trách nhiệm của nhà phê bình. Đó cũng là chuyện bình thường. Sống là có trách nhiệm. Nhưng trách nhiệm của mỗi người mỗi khác, tuỳ theo thế đứng mà họ chọn lựa |
|
|
|
Đi nhiều. Thấy nhiều. Biết nhiều. Nhưng liệu chúng ta có hiểu sâu và viết hay hơn những người thời trước? |
|
|
Trong bài “Chế độ gia đình trị của cộng sản” tôi đã phân tích một chiến lược cầm quyền và duy trì quyền lực của đảng Cộng sản Việt Nam: Đó là chiến lược gia đình hoá sinh hoạt chính trị trong phạm vi quốc gia |
|
|
|
Bài này vốn là Lời giới thiệu in ở đầu cuốn “Văn hoá, giới tính và văn học” của Nguyễn Hoàng Văn do Văn Mới xuất bản tại California vào năm 2002. Tôi đăng lại trên blog này như một món quà mừng đám cưới của Nguyễn Hoàng Văn |
|
|
|
Suốt mấy tuần nay cứ nghe lùng bùng bên tai những tiếng gâu gâu mãi, tôi sực nhớ chuyện ở nông thôn ngày trước... |
|
|
|
Đây là lời kể của một cô gái. Chuyện xảy ra ngày hôm trước nhưng khi kể lại, cô vẫn còn tức tối: cô vừa kể vừa chửi |
|
|
|
Hình như chưa ai nói chế độ cộng sản là chế độ gia đình trị. Tuy nhiên, theo tôi, bản chất của chế độ cộng sản là một chế độ gia đình trị |
|
|
|
Một đề thi Văn trong kỳ thi đại học tại Việt Nam cách đây mấy tháng gây khá nhiều xôn xao trong dư luận |
|
|
Blog không những là nơi thể hiện và thực hiện quá trình phi tâm hoá và dân chủ hoá mà còn là nơi đẩy mạnh quá trình cá nhân hoá nữa |
|
|
|
Sợ một nhà văn là sợ... một nhà văn, tức là sợ tài năng, uy tín và sức thu hút của cá nhân người đó. Nhưng sợ một blogger thì không phải là sợ bản thân blogger đó. Mà là sợ blog nói chung |
|
|
|
Viết phê bình, trước hết, cần đúng. Trước hết là đúng về kiến thức, bao gồm nhiều cấp bậc: đúng sự kiện (ví dụ không lẫn lộn tác giả này với tác giả khác, nhân vật này với nhân vật khác, v.v… |
|
|
|
Hầu như ai cũng biết là giáo dục Việt Nam lạc hậu. Một trong những sự lạc hậu nhất là thái độ học tập của học sinh và sinh viên: hoàn toàn thụ động |
|
|
|
Đầu tháng 9, nhân dịp ở trong nước tổ chức rầm rộ các buổi lễ tưởng niệm 40 năm ngày Hồ Chí Minh qua đời, tôi muốn viết một bài về ông, nhưng lại lười, cứ lần khân mãi |
|
|
|
Không phải ngẫu nhiên mà, trong cõi thiên hà thơ tương tư của nhân loại, từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, đâu đâu cũng chập chùng những sông những núi, đâu đâu cũng có tiếng đồng hồ gõ nhịp và những bước mùa đi |
|
|
|
Trong giới trí thức, có hai thành phần hay nhai lại nhất: các nhà giáo và những người cầm bút |
|
|
|
Có thể nói Từ Mẫn Võ Thắng Tiết, cũng như Thanh Tuệ, giám đốc nhà xuất bản An Tiêm, sinh ra để làm nghề xuất bản |
|
|
|
Hoàn toàn không ngoa chút nào cả khi nói rằng nhà Văn Nghệ của Từ Mẫn Võ Thắng Tiết là nhà xuất bản lớn nhất, có uy tín nhất và cũng có công nhất trong sinh hoạt văn học hải ngoại từ sau năm 1975 |
|
|
|
Ở Việt Nam, liên quan đến đề tài Tết, có lẽ không có bài thơ nào được phổ biến rộng rãi cho bằng bài "Ông đồ" của Vũ Đình Liên (1913-96) |
|
|
Báo in ở khắp nơi suy thoái. Việt Nam chắc chắn cũng không thể là một ngoại lệ được. Theo tin từ trong nước, vào đầu năm 2009, tại Việt Nam có ít nhất 4 tờ báo xin ngừng hoạt động, 5 tờ xin giảm kỳ và 6 tờ xin giảm trang |
|
|
|
Cuối bài trước, tôi viết là tôi đoán có rất nhiều bạn chia sẻ kinh nghiệm càng ngày càng ít mua báo và nếu mua thì cũng càng ngày càng ít đọc báo giống tôi |
|
|
|
Từ gần 20 năm nay, tôi có thói quen chỉ mua và đọc báo vào cuối tuần. Ngày thường, bận, chỉ nghe tin tức trên tivi và radio. Chỉ có cuối tuần, thảnh thơi đi tản bộ rồi ghé vào một tiệm báo nào đó mua 2 tờ |
|
|
|
“Nụ hôn đầu” là một trong những bài thơ tình hay của Trần Dạ Từ. Nó vượt qua hai thử thách cực lớn: thơ tình và là thơ tình được viết bằng thể lục bát |
|
|
|
Từ năm 1945, đặc biệt từ năm 1954, người Việt Nam, nhất là ở miền Bắc và sau đó, từ năm 1975, trong cả nước, không ngớt được/bị giáo dục về lòng tự hào. Tự hào về bốn hay năm ngàn năm văn hiến |
|
|
|
Nghệ sĩ người Ý, Piero Manzoni (1933 – 1963), có lần bị bố mắng: “Mày vẽ như cứt!” (You are an artist of shit!) |
|
|
|
Làm sao có thể giải thích hiện tượng nghịch lý là: một mặt, người Việt Nam cười một cách dễ dàng, thậm chí, thừa thãi; mặt khác, lại tiết kiệm nụ cười đến độ có thể bị chê là “rude”, cục cằn và thô lỗ, như thế? |
|
|
|
Ít nhất từ đầu thế kỷ 20 đến nay, hầu như ai cũng nói là người Việt Nam hay cười. Cười nhiều đến độ vô duyên |
|
|
|
Truyện ngắn “Lạc thú ẩm thực” dưới đây của Hoàng Ngọc-Tuấn, theo tôi, là một truyện ngắn đặc sắc. Về phương diện kỹ thuật, nó có một số đặc điểm nổi bật |
|
|
|
Có rất nhiều người, chủ yếu là người Việt ở hải ngoại, khen thức ăn Việt Nam ở California rất đa dạng. Hầu như món nào cũng có. Có, không những phở, mì, hủ tiếu, bún bò, canh chua, cá kho tộ… |
|
|
|
Nói đến chuyện ăn uống, sực nhớ, năm 2008, có một học giả người Đức sang Melbourne chơi mấy ngày. Anh chuyên nghiên cứu về Việt Nam, nói tiếng Việt rất lưu loát. Tôi dẫn anh vào một tiệm Việt Nam ở Footscray để ăn sáng |
|
|
|
Nhớ, vừa rồi, lúc ở Nice, tôi thường ghé ăn ở một tiệm Nhật nằm trên đường Paganini, nơi tập trung thật nhiều tiệm ăn Việt Nam. Quán được trang trí rất đẹp, thức ăn ngon, cách tiếp đãi ân cần, lịch sự, và lúc nào cũng đông khách |
|
|
|
Không nói đến thì thôi; nhưng đã nói đến chuyện hố xí hai ngăn, chuyện hốt phân ở Hà Nội mà lại không nhắc đến Nguyễn Huy Thiệp thì đúng là một thiếu sót không thể tha thứ được |
|
|
|
“Nếu không viết, chắc đứt gân máu chết”: Nói chuyện với Nguyễn Viện |
|
|
Nói đến chuyện vệ sinh ở Việt Nam, đặc biệt ở miền Bắc trước năm 1975, không thể không nhớ đến Tô Hoài |
|
|
|
Nhân đoạn cuối bài “Từ Singapore, nghĩ đến Việt Nam” nhắc đến chuyện ỉa đồng, xin nói thêm một chút về vấn đề nhà vệ sinh ở Việt Nam |
|
|
|
Một vạc dầu lớn, lửa cháy bừng bừng. Phía sau, Tần Quảng Minh Vương ngồi trên ngai cao, hai bên tả hữu có các quan hầu quạt. Bên trên có tấm bảng: Nhất điện Tần Quảng Minh Vương chữ vàng trên nền đỏ |
|
|
|
Trong giới viết văn xuôi tại Việt Nam hiện nay, không có người nào tàn phá thể truyện một cách mạnh mẽ và quyết liệt cho bằng Nguyễn Viện |
|
|
|
Lúc ở Singapore, tôi cứ hay nghĩ lan man đến Cao Bá Quát... |
|
|
Đến Singapore, chúng ta dễ thấy nó khác hẳn với hầu hết các quốc gia Á châu khác: Ở đây mọi vật đều gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ; mọi công việc đều được tiến hành một cách hợp lý và trong trật tự |
|
|
|
Đời sống bao giờ và ở đâu cũng đầy khó khăn. Nhiều người, trong một lúc nào đó, không thể vượt qua được những khó khăn ấy. Biện pháp cuối cùng là xách bị đi ăn mày |
|
|
|
Cuối tháng 6 vừa rồi, tôi có dịp về thăm lại Nice, thành phố nắng ấm nằm ở phía nam nước Pháp, gần sát Monaco và biên giới Ý. Nói “về” là vì tôi đã từng sống ở Nice những tháng đầu tiên khi tôi mới đến Pháp từ một trại tị nạn ở Indonesia (Galang) |
|
|
|
Tàu hải quân của Trung Quốc giết và bắt ngư dân Việt Nam đang đánh cá ngay trong lãnh hải Việt Nam mà nhà cầm quyền cũng không dám lên tiếng phản đối, thậm chí, không dám gọi tên là tàu Trung Quốc, chỉ gọi một cách bâng quơ là “tàu lạ”: Hèn |
|
|
|
Trong số những độc giả không đọc được những gì đăng tải trên internet rõ ràng là có nhiều người rất uyên bác và đầy nhiệt tâm đối với văn học. Họ là những độc giả mà bất cứ người viết nào cũng muốn có: Họ biết rộng và nhạy cảm |
|
|
|
Trong chuyến đi Pháp vừa rồi, có hai điều tôi đặc biệt thích: Cà phê và thuốc lá |
|
| |
|  |
|
|